UA-83376712-1

Labels

Mar 5, 2020

Ăn : Thiên-hạ đệ nhất khoái

Ăn đóng một vai-trò cực kỳ quan trọng, nhất là đối với người Việt chúng ta. Chả thế mà trong ngôn-ngữ ta, nói lên chuyện gì cũng phải có chữ “ăn” đi kèm : ăn uống, ăn ở, ăn nói, ăn mặc, ăn tiêu, ăn làm, ăn chơi, ăn bám, ăn vạ, ăn hiếp, ăn cắp, ăn trộm, ăn thua, ăn mày, ăn gian, ăn khách, ăn ảnh, … thậm chí đến cả ăn sương. 
Vấn-đề bao la, đa dạng này, biết bao nhiêu chuyện nói?

1. Chức-năng thể-lý: Nhu-cầu ăn
   Có thực mới vực được đạo
   Bụng đói không có lỗ tai
(Ventre affamé n’a pas d’oreilles).
Như mọi sinh-vật sống trên đời, loài người chúng ta cần thở, ngủ, bài tiết, … và ăn. Đó là tầng cơ-bản của tháp nhu-cầu định bởi nhà tâm-lý học Maslow. Cơ-thể chúng ta cần được dinh-dưỡng để có nghị-lực làm việc này, việc nọ, để sống. Không ăn thì chết đói nên chúng ta cần đi làm, có tiền mua thức ăn, nuôi sống cả gia-đình.
Mà loài người ta còn đỡ, còn có ngày nghỉ, còn được đi chơi, chứ xem những phim tài-liệu, chúng ta thấy súc-vật tốn biết bao nhiêu thời-giờ, công-sức để đi kiếm ăn mỗi ngày?
   Ăn là bớt đói trong trong lòng một ít, vì mấy khi ăn mà đã được no?
Tôi nhớ có một dạo, lâu lắm rồi, có một chiếc máy bay rơi trên núi tuyết, không có gì ăn, hành-khách chết đói 
dần, những người còn lại đến nước cùng đành phải dùng cơ-thể người chết để sống sót cho đến lúc được cứu.
Đã là nhu-cầu, có lẽ cũng không cần bàn-luận nhiều.

2. Chức-năng xã-hội: Chia sẻ bữa cơm
Bữa ăn đúng là một thời-điểm tuyệt-vời để giao-tiếp trong gia-đình hay ngoài xã-hội, trong nhiều trường-hợp : cơm gia-đình, họp mặt bè bạn, ăn nhậu, tiệc-tùng, đám ma, đám cưới, hẹn hò trai gái, mua bán, …
Bữa cơm gia-đình, nhất là bữa cơm tối, là giờ phút thiêng-liêng để bố mẹ, con cái, anh chị em gặp lại nhau sau một ngày lăng xăng, mỗi người với công việc của mình (nếu điện-thoại di-động được tắt đi thì mới càng ý-nghĩa).
Bạn bè gặp nhau hiếm khi nào mà không ăn uống.
Đồng-nghiệp với nhau, dù chỉ chia sẻ bữa cơm trưa nơi câu lạc bộ của sở cũng là một ốc-đảo đáng trân-trọng lắm chứ? 

Tôi nhớ lúc trước còn đi làm, mỗi lần đi công-tác, buổi tối ngồi ăn một mình ở khách-sạn hay ở tiệm ăn, thức ăn có thể ngon nhưng thật buồn chán.
Chia sẻ là một niềm hạnh-phúc lớn nên tôi rất thích đãi bạn bè ăn uống, dịp cho tôi nghĩ món ăn, chọn rượu, đi chợ, nấu ăn, bày bàn (kiểu Tây), trình bày thức ăn trên đĩa cho đẹp mắt, và vui hưởng bữa cơm với người thân.

3. Chức-năng văn-hoá
Hãy cho tôi biết anh ăn như thế nào, tôi sẽ cho anh biết anh là ai” (Dis moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es : Jean Anthelme Brillat-Savarin).
Mỗi nước, mỗi vùng có văn-hoá ẩm-thực và những món ăn đặc-trưng của mình. Người Ý thường được ghép với mì (pasta), người châu Á với cơm, người Đức với xúc xích và bia, người Pháp với bánh mì ba-ghét và rượu vang 

(năm 2010, UNESCO đã phong nghệ-thuật ăn người Pháp lên bậc di-sản văn-hoá phi vật thể của loài người), …
Văn-hoá ẩm-thực không phải chỉ thấy trong những món ăn mà còn trong cách ăn uống: ăn đũa, ăn với muỗng nĩa, ăn bốc tay, ăn chung mâm, ăn vặt, ăn liền (fast food kiểu Mỹ), vừa ăn vừa ợ để cho cám ơn chủ nhà cho ăn ngon, …
(Xin mời đọc thêm Văn-hoá ẩm-thực Việt-Nam
http://phu-tran.blogspot.com/2017/12/vn-vn-van-hoa-am-thuc-viet-nam.html). 
Phong-cách ăn uống của mỗi ngưởi cũng phản-ảnh tư-cách, cá-tính. Mỗi người có sở-thích của mình, có khẩu-vị của mình, có cách ăn, cách uống của mình, không ai giống ai.

4. Đệ nhất khoái
Ăn để sống thì thật là chán quá, vừa mất thời giờ đi chợ, nấu ăn (không lẽ mỗi ngày ra Mc Donald hay gọi cơm chỉ?), ăn, rửa bát, dọn dẹp, phiền phức quá. Không, không, trăm lần không, vạn lần không, chúng tôi muốn sướng.
Xin hỏi các bạn có thú vui nào mình có thể hưởng (ít nhất) ba lần một ngày không ạ? Nếu có, tôi xin xét lại vấn-đề.
Ăn gì, ăn như thế nào là ngon, là thú?

     Một thời-điểm giải-lao
Đây là lúc chúng ta dừng lại, ngưng hết mọi sinh-hoạt để “xạc” lại bình điện, lấy lại quân-bình trong cơ-thể và trong tâm-trí. Một thời-điểm thật quí giá mà chúng ta nên trân-trọng.

     Thưởng-thức qua năm giác-quan
Ăn không phải chỉ sướng cái miệng mà sướng toàn bộ :
- Sướng mắt (thị giác) : Khung-cảnh, bàn ăn trưng bầy đẹp, đĩa thức ăn màu sắc, hình dạng mát mắt (xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng), trình bày một cách mỹ-thuật, ...
- Sướng lỗ tai (thính giác): tiếng giòn tan khi ta cắn vào, ...
- Sướng mũi (khứu giác): với hương thơm của tôm thịt nướng, hành mỡ, tỏi, rau thơm, …
- Sướng miệng (vị giác) : với những vị mặn (nước mắm, xì-dầu) – ngọt (đường) – chua (chanh, dấm) – đắng – cay (tiêu, ớt) quyện vào nhau, ...
- Sướng tay (xúc giác) : Có những món như tôm, cua, đồ biển, đùi gà, chân gà, … thì phải ăn bốc, ăn bằng tay mới thật sự là sướng, phải không các bạn? 

Tôi nhớ mãi có một lần đi ăn đồ biển với thằng con trai ở Deauville (bờ biển Pháp), bên cạnh bàn chúng tôi là một gia-đình loại “thượng-lưu”, cậu bé, khoảng 10-12 tuổi, loay hoay mãi với dao nĩa thìa để ăn con cua to tướng, mãi một lúc không xong, đành bỏ cuộc, gọi món khác. Hai bố con tôi vừa ăn (bốc), vừa thông cảm tội-nghiệp cho cậu bé nhà giàu.

Thức ăn thì gần như vô hạn, đủ màu, đủ hương, đủ vị. Bỏ vào mồm nhai, chúng ta có mặn, ngọt, đắng, cay, đắng, chát, ... Còn có chất béo của miếng thịt kho Tàu hay miếng tuỷ (chỉ cần ép giữa lưỡi và vòm miệng là tan), chất bùi của múi sầu riêng, chất giòn của sụn, ... Tuyệt vời nhất là một tô phở đặc-biệt tái, nạm gầu, gân, sách, sụn, cộng thêm một miếng đuôi bò và một thìa nước béo cho đủ bộ nhé. (May mà tôi không viết bút mực trên giấy, nếu không thì chắc là nhoè hết rồi)

Đó là chưa nói đến yếu-tố tâm-lý. Tôi nhớ có lần đi du-lịch Hy-Lạp, tại đảo Santorini, ngồi ngoài bãi biển, uống chai rượu trắng Retsina với bạn, ngon quá, bèn mua một chai. Sau đó, về nhà, mở ra uống thì lại cảm thấy nhạt nhẽo làm sao, tuy rằng cùng loại rượu, cùng năm, mua tại chỗ. Hoá ra là thiếu mất thời-điểm, thiếu bối-cảnh là vị khác ngay.

     Một miếng khi đói bằng một gói khi no 
Của không ngon, nhà đông con cũng hết
Chả cần gì cao lương, mỹ vị, tôm hùm hay bò filet mignon, bụng đói meo thì ăn gì vào cũng sướng lịm. 

Cứ nhìn đứa trẻ ăn cái bánh là thấy ngon ngay; hoặc đi bộ dưới trời nắng chang chang suốt buổi mà được ly nước chanh đá thì còn gì sướng hơn? 

Đôi khi hạnh-phúc chả phải là có được những gì mình thích mà là thích được những gì mình có?

     Ăn trong chánh-niệm
Thiền là một phương-pháp thực-tập để có được một cái Tâm yên-tịnh, để sống trong hiện-tại, hầu làm nhẹ bớt muộn-phiền. Chú-tâm vào việc mình đang làm, ý-thức được mình đang làm gì là nguyên-tắc căn-bản của Thiền. Làm vườn, đọc sách, đi bộ, làm việc, … tất cả đều là Thiền nếu chúng ta không bận-tâm đến bất cứ chuyện gì khác.
Áp dụng nguyên-tắc này vào lúc ăn cũng là hợp-lý lắm chứ? Có những lúc mình ngồi bàn ăn với gia-đình hay bạn bè để cùng nhau chia xẻ một bữa ăn thật ngon, thật vui mà đầu óc mình còn vướng mắc trong bài tường trình phải nộp hay cái tủ đang đóng dở, đến nỗi ăn mà không biết mình ăn những gì, thì lấy đâu ngon? 

Thức ăn là quà tặng của thiên-nhiên, là công sức của loài người, cũng đáng cho chúng ta trân-trọng lắm chứ?

5. Mở rộng “tầm ăn”
Cũng như đi du-lịch, đọc sách là để mở rộng tầm hiểu-biết, mở rộng tâm trí của mình, ăn uống cũng vậy. Loài người là một động-vật ăn tạp, nghĩa là ăn đủ thứ. Không thích ăn thì khỏi nói nhưng nếu đã thích ăn thì tại sao phải tự hạn-chế? Trên đời này, biết bao nhiêu món ngon mà ngoảnh mặt quay đi thì thật uổng phí một đời.
Riêng tôi quan-niệm rằng đã có người thích một món ăn gì đó thì có lẽ cũng có lý do, ít ra cũng đáng để tôi ăn thử cho biết, sau đó thích thì ăn tiếp, không thích thì thôi. Cho nên, đi du-lịch nơi nào, tôi thử qua ẩm-thực nơi đó. Ngoài ra, đi ăn nhà hàng, tôi còn có thói quen chọn trong thực-đơn món nào tôi không (chưa) biết. Dần dà, tôi ăn được bất cứ món gì và món gì cũng có thể thấy ngon.
Điều này có nhiều lý-do cá-nhân:
- Lúc còn bé ở Việt-Nam, gia-đình tôi không mấy khá giả, tôi đã được dạy dỗ là “Phí của Giời, mười đời không có  nên tôi chẳng bao giờ dám bỏ phí thức ăn, không thích cũng cố gắng ăn, ăn mãi rồi cũng quen, cũng thấy ngon.
Mặt khác, nhà nghèo nên thức ăn thì rau nhiều, thịt ít, mà “ăn trông nồi, ngồi trông hướng” nên mấy miếng thịt lèo tèo trên bàn, chúng tôi ít dám mó đũa đến. Tôi thì từ bé đã thích ăn nên tôi đã tìm ra được cái mánh là trước khi cơm dọn lên bàn, tôi đi kinh-lý xuống bếp, thủ-tiêu trước những món không được bày lên đĩa : đầu, cổ, chân, tim, gan gà cũng như vịt, đầu cá, … và ngay cả những miếng xương dùng nấu canh, tôi cũng ngồi gặm ngon lành. Con nhà lính, tôi đâu dám tính nhà quan?
- Trong lãnh-vực ăn uống này, tôi không để bị tâm-lý chi-phối: có những người không ăn được rau diếp cá, hẹ, chao, sầu riêng, phó mát (loại mạnh) vì cho là hôi nhưng tôi thì không; có những người không dám ăn những món tim, gan, lòng, bầu-dục, lưỡi, óc, hột vịt lộn, cá sống (sashimi), thịt bò bằm sống (steack tartare), … vì thấy “rợn người” (mẹ tôi lúc còn sống rất thích ăn lươn nhưng không dám nấu lấy) nhưng tôi thì không. Tôi làm tuốt luốt.
- Từ ngày ra đời, chúng ta cần bố mẹ, trường học và trường đời dạy dỗ để học cách hành-xử ngoài đời. Cũng như bộ óc để suy nghĩ, con mắt để nhìn cái đẹp, lỗ tai để nghe nhạc, … , tôi tin rằng khẩu-vị chúng ta cũng cần được “giáo-dục” và tôi đã dạy dỗ con trai tôi như vậy. Từ lúc nó con bé, tôi luôn luôn khuyến-khích nó ăn thử món này, món nọ và nếu được, thử thêm lần nữa nếu lần đầu không thích, và dĩ nhiên phải chấp nhận cho nó không thích. Do đó, từ bé, nó đã biết ăn chân gà, chân vịt, ăn cá sống, đồ lòng, … Bây giờ, nó ăn được đủ thứ và chính nó công-nhận đây là một điều tốt cho nó.


Nghiên-cứu cho biết 3/4 trẻ em từ 2 đến 10 tuổi không muốn ăn thử những gì chúng không biết. Lừ lúc lọt lòng mẹ, đứa trẻ chưa hiểu biết, chỉ có thể phản ứng theo bản-năng nên trên phương-diện ăn uống, rất thích những món mau no như những món bột (mì, cơm,  spaghetti, …) và ngược lại, không thích những món “không dằn bụng” và mau đói (như rau, trái cây). Vị ngọt cũng là vị “dễ thích” nhất nên trẻ em nào cũng thích kẹo, bánh, sô-cô-la.
Tôi thiết nghĩ dạy dỗ khẩu-vị con cái cũng là bổn-phận của cha mẹ.

Neophobia (hội-chứng sợ những điều mới lạ) hoàn-toàn áp dụng ở đây, cho người lớn và người bé.

Tôi ăn đủ thứ không có nghĩa là tôi không có khẩu-vị, có những món tôi mê (như phở, như cá sống, như choucroute, …) và có những món tôi không thích nhưng tôi cũng có cách ăn thấy ngon. Lấy ví-dụ, thịt gà tôi không thích lườn vì thấy thịt khô và bã (đối với tôi) nhưng thái mỏng ra, kẹp bánh mì với thịt nguội khác, thêm rau tươi và đồ chua thì ăn ngon miệng ngay; thịt cốt-lết heo cũng vậy, tôi thái nhỏ vào cơm rang hay ăn với cà muối, hay nấu nhừ hơn thì cũng thành “hẩu”.
Ngược lại, món ăn nóng (phở, những món sốt,...) thì phải nóng (nếu cần, tôi sẽ hâm nóng đĩa bát trước), món ăn lạnh (thịt đông) thì phải lạnh.

6. Nấu ăn
Muốn ăn thì lăn vào bếp.
Từ năm 18 tuổi, tôi đã bị “vất vào đời” và đã phải tập sống một mình, lo đủ mọi công-việc hành-chánh, việc nhà cửa, học hành, … và dĩ nhiên ăn uống. Ăn câu lạc bộ sinh-viên thì chán lắm nên người thì cố trợn mắt lên mà nuốt, người thì đành tự nấu vài món giản dị như spaghetti, bít-tết xào ăn với cơm, thậm chí có người ăn mì gói kinh-niên đến phát bệnh. Dần dần, chúng tôi cũng lùng mua được thức ăn khô Á-Đông về rồi tập nấu ăn. Lúc trước khi đi, tôi không kịp học một khoá cấp-tốc nấu ăn, mà thuở ấy làm gì có Inh-Tờ-Nét để Google cách nấu ăn, viết thơ về hỏi mẹ thì mất cả hai, ba tuần nên thôi học đại vậy. 


Tôi thích ăn nên dần dà cũng học được khá nhiều món, cũng có đủ món tủ để đãi bạn bè, tuy rằng tài nấu ăn tôi không xuất-sắc cho lắm (tính tôi vậy, điều gì cũng biết nhưng chả có gì là giỏi, vợ tôi còn phán “chỉ hư là giỏi thôi”). Vợ tôi nấu ăn Việt-Nam ngon lắm, lại quan-niệm rằng đó là phận-sự của nàng nên tôi đã phải rửa bát gác nồi, thỉnh thoảng mới được nấu những món ăn Tây của tôi (tôi nấu Tây nhiều hơn ta chỉ vì cơm Việt không hạp với rượu vang lắm thôi) hoặc những món Việt đặc biệt như thịt đông, giò thủ, … vào dịp Tết. Ngoài ra, vì có những món vợ tôi không ăn được hay không thích ăn nên bữa ăn trưa, thông thường mỗi người tự lo liệu, thì tôi tự nấu những món “đặc biệt” của tôi. Như vậy là vui vẻ cả làng nhé.


Tôi thích ăn nên thích nấu ăn thì cũng là lẽ thường tình nhưng tôi còn đi xa hơn thế nữa. Mùa hè, tôi trồng rau đủ loại và nguyên-liệu nấu ăn là từ cây nhà lá vườn, không những thế, thịt băm (bò hay heo), tôi chỉ mua thịt về tự băm lấy cho tươi và lành hơn, giăm-bông (ham) tôi mua nguyên chân giò heo về, lóc mỡ, thái mỏng, bỏ vào từng bao nhỏ rồi bỏ tủ đá, ăn dần. Tính tôi lại thích làm những chuyện đó, cũng như mua cá về, tôi tự cạo vẩy và làm sạch chứ không nhờ ông hàng cá làm. Dĩ nhiên là bây giờ về hưu, rảnh rang nên càng chế chuyện làm. 

Ngoài ra, chúng tôi ít đi ăn ngoài vì quan-niệm cơm nhà ngon và tinh-khiết hơn nên chỉ thỉnh thoảng đi tiệm để hội-họp với bạn hoặc để “đổi gió” mà thôi.

7. Ăn và sức khoẻ: Ăn lành
Tiếng Việt ta thường dùng cụm-từ “ngon lành”, có lẽ để nhấn mạnh vào vấn-đề sức khoẻ. Thật vậy, nói chung thức ăn Việt-Nam thường nhiều rau (sống hoặc nấu), ít thịt, ít mỡ, những món sốt thì cũng mặn nhiều hơn là mỡ, so với món Tàu hay món Tây. 
Ăn là một cái thú nhưng đồng tiền nào cũng có mặt trái của nó: ăn để sống nhưng chúng ta cũng có thể chết vì ăn. Bà mẹ vợ tôi lúc trước thường nói đùa rằng: “Ở xứ này, bây giờ không ai chết đói nữa, chỉ có chết no thôi”.
Trong đệ tam sát thủ đối với loài người, ung-thư đứng đầu nhưng hai bệnh kia, đau tim (heart attack) và đột quỵ (stroke) phần lớn đều do thức ăn gây ra. Những lý-do chính là cao máu (do muối), cao mỡ và cao đường. Nói nôm na cho dễ hiểu là ăn nhiều, ăn mặn, ăn mỡ, ăn ngọt thì nguy cơ “chết no” không ít.

Tôi thích ăn nhưng không sống để ăn, tôi không háu ăn. Chúng tôi ăn uống chừng-mực, và gần mười năm nay, nhất là từ khi về hưu non lại càng để ý hơn. Ở nhà, chúng tôi ăn bớt đi, ít thịt, nhiều rau và trái cây, ít đường, ít mỡ, nhưng chúng tôi không phải “ăn kiêng” nên thật thoải mái, thỉnh thoảng, muốn ăn phở thì cứ ăn (tuy rằng tô lớn đã biến thành tô nhỏ), gặp thịt kho Tàu thì da, mỡ gì ăn tuốt, có dịp với bạn bè là “chơi xả láng”, chẳng hề chi. Mùa lễ lộc (Thanksgiving, Giáng-Sinh, Tết Tây, Tết ta) ăn nhiều quá thì tôi nhịn ăn 24 tiếng, một vài lần là xong ngay.
Điều quan-trọng nữa là chúng tôi đi tập gym một tuần bốn ngày, mỗi lần là một tiếng trong phòng tập máy cộng thêm một tiếng trong hồ bơi. Đã tưởng chả khi nào mình có thể bệnh nhưng năm ngoái, tôi cũng vướng vào căn bệnh đệ nhất sát thủ, tức ơi là tức, nhưng chính bác-sĩ có nói sức khoẻ tôi mà kém thì giờ này không còn ngồi đây suy nghĩ mông lung đâu. Đúng là số thì không ai bước qua khỏi nhưng chăm lo cho sức-khoẻ mình thì dù có hề-hấn gì, mình cũng dễ vượt qua hơn, chứ không phải điều gì cũng có số mà buông mặc hết cho ông Giời (rồi sau đó lại trách ông ta).

Ăn lành còn có nghĩa là không ăn độc. Nói về ăn, tôi thích phiêu-lưu nhưng không ham mạo-hiểm, lại càng không muốn bị gọi là dửng mỡ. Mấy thứ dơi, rắn, chuột hay bọ cạp thì bố bảo cũng chả dám rớ vào, tính tôi trông vậy chứ nhát như cáy ấy, nhất là bây giờ với cô Rô-Na đang làm thế-giới đảo điên, mấy món tôi thích nhất như hàu (oyster), cá sống, thịt bò sống hay thịt rừng (nai, heo, … những món tôi rất chuộng vì hạp nhất với những loại rượu vang đỏ mạnh như Bourgogne), bây giờ cũng làm tôi phải do dự. Làm sao bi chừ?

8. Những nghịch-lý ăn của nhân-loại
- Chênh-lệch giàu-nghèo:
Tại những nước giàu, dân-chúng chỉ dùng 10-20% lợi-tức để ăn, so với 50-80% tại những nước nghèo! 

Trên thế-giới hiện nay, một tỷ người vẫn thiếu ăn trong khi 30% thức ăn bị phí phạm.
(Những bạn nào chủ-trương “Ai có tiền thì cứ ăn, ai không có tiền thì cứ đói”, dĩ nhiên tôi sẽ tôn-trọng)

- Vì ăn quá nhiều, quá mặn, quá ngọt, 1,3 tỷ người bị béo và béo phì, phần lớn ở những nước đang phát-triển.
Hai trong ba bệnh giết người nhiều nhất là do ăn quá nhiều, mặn, ngọt, mỡ.

- Mục-đích của nông-nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi) là để nuôi loài người nhưng ô-nhiễm môi-trường (do nông-nghiệp gây ra) lại làm hại (đến tiêu diệt?) loài người.
Một phần (35%) của nông-nghiệp phải dùng cho phần chăn nuôi, để có 1 ký thịt bò phải dùng đến 30 ký ngũ-cốc hay bắp, ... nên lại càng phải trồng trọt. Vòng lẩn-quẩn ở đây.
- …

Những vấn-đề thật phức-tạp này, tôi không đủ tiêu-chuẩn để bàn rộng, tôi chỉ dám nói phớt qua một vài điều mình biết thôi.
Dân số quả địa-cầu là 7,8 tỷ người (ước lượng 9 tỷ vào những năm 2050) và những vấn-đề trọng-đại này chỉ có thể gia-tăng gấp bội. Đã đến lúc loài người phải thay đổi cách ăn uống?

Khổ nỗi, bao nhiêu những vấn-đề đã được bàn cãi bao nhiêu năm nay nhưng chúng ta đã làm được những gì?
(Xin mời đọc thêm Mặt trái của văn-minh https://phu-tran.blogspot.com/2019/10/mat-trai-cua-van-minh.html)

9. Kết-luận
Ăn là một nhu-cầu thú vị mà tôi được hưởng trọn một ngày ba lần. Dao này hai lưỡi nên đôi khi suy nghĩ mông lung, tôi cũng buồn man mác nhưng thôi, là một giọt nước trong đại-dương của cuộc sống, tôi chả biết làm gì hơn là tiếp-tục sống yên vui với lương-tâm mình. Hưởng được gì thì cứ hưởng, vui được gì thì cứ vui thôi.

À, mà cũng đừng quên uống cho ngon, cho hạp với ăn nhé.
Yêu đời, yêu người.
 Yên Hà, tháng 3, 2020

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.