(Sau 30 năm nghiên cứu tâm-lý đàn bà, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi tối yếu: "Đàn bà thật sự muốn gì?" (Sigmund FREUD).
Nếu như cha đẻ của ngành Tâm-Lý-Học còn phải chịu bó tay thì ai có thể gánh vác trọng-trách này bây giờ?
Từ ông A-Dong với bà E-Và đến giờ, đã biết bao nhiêu tỉ tỉ đấng mày râu đã, hàng hàng lớp lớp, đi tìm chân-lý như những người hiệp-sĩ của vua Arthur đã mòn mỏi đi tìm Chén Thánh (Holy Grail / Saint Graal) trong tiểu-thuyết của Chrétien de Troyes. Tôi cũng đã đi tìm miệt mài để rồi, như bao nhiêu tiền-bối đi trước, tay trắng vẫn hoàn trắng tay, tôi vẫn chưa hiểu được tí tì ti gì cả.
Bây giờ, đời sống tạm yên, tôi có chút rảnh rỗi (rửng mỡ?), ngồi lại nghiền-ngẫm vấn-đề qua kinh-nghiệm bản thân và của thân-hữu, trau dồi kinh-sử trên Mạng hầu viết lên vài trang "cẩm-nang" này để chia sẻ với các bạn cho vui.
Nếu tôi có nói sai điều gì thì xin các bạn niệm-tình tha thứ và chỉ bảo cho.
Các bác giai áp dụng gì được thì áp dụng, hậu quả như thế nào thì tôi hoàn toàn không chịu trách-nhiệm nhé.
Các bác gái ráng chờ, tháng sau sẽ đăng tiếp bài "Tìm hiểu đàn ông" cho huề cả làng.
1. Nàng là Nàng, mà Chàng là Chàng
(Nàng là phận gái, Ta là phận trai)
Trên đời này, không ai giống ai, nhưng đàn ông, đàn bà lại là hai thái cực, như mặt trời-mặt trăng, như ngày với đêm, như lửa với nước, khổ nỗi là luật của Tạo Hoá lại bắt âm-dương phải hoà-hợp, thế mới là vấn đề chứ. Ông Giời hoá ra cũng tinh nghịch lắm, để "tạo-hoá gây chi cuộc hí-trường?"
Có lần, bố mẹ tôi đang nói chuyện gì đó, tôi chợt nghe mẹ tôi nói với bố tôi rằng: "Anh là đàn ông, anh không bao giờ hiểu được chuyện đàn bà..."
Câu nói tầm thường ấy đã giúp tôi rất nhiều và tôi sẽ không bao giờ quên.
Hai thái-cực này khác hẳn nhau, đặc-biệt ở những điểm sau đây:
- Chàng là phái mạnh, Nàng là phái yếu
Ông Giời đã sinh ra đàn ông với sức mạnh của bắp thịt để đương đầu với những mối đe doạ bên ngoài, và tạo nên đàn bà với sức mạnh của con tim để chăm lo cho gia-đình, con cái (?)
Khi bất đồng ý kiến, đàn ông có khuynh-hướng dùng sức mạnh của mình để dành phần thắng, và bản năng này vẫn còn, cho dù thời buổi này, xã-hội đã có tôn-ti, trật tự và "luật rừng" không thể dùng bừa bãi.
Nhưng phái yếu (nghĩa là đàn bà và những người nghèo, kẻ yếu nói chung) muốn tồn-tại và phát-triển (như đàn bà thế-kỷ sau này) thì phải làm sao?
Quyền-thế kẻ yếu (pouvoir des faibles) chỉ có thể dành được một cách "quanh co" hơn, tinh vi hơn, vô hình hơn, nên cũng khó đỡ hơn.
Đàn ông nổi giận thì chửi nhau, đánh nhau một trận là xong, nhưng
"Ta còn biết làm gì khi em giận hờn,
Em u sầu ủ rũ bóng hoàng hôn
Em âm thầm như chiếc lá mùa Đông
Ta còn biết làm gì khi em muộn phiền
Em ơ thờ như gỗ đá ngàn năm
Ta như chìm trong cơn sóng giữa giòng..."
(Hờn dỗi, Huỳnh Nhật Tân)
Hai vũ khí lợi hại nhất của Nàng là son phấn và nước mắt, nhưng may thay, hai vũ khí đó không thể dùng cùng một lúc (thở phào).
Rốt cuộc, ai là phái mạnh? Ai là phái yếu? Tôi thật tình không dám quả-quyết.
- Căn-bản Nàng là Tình (emotional), mà căn-bản Chàng lại là Lý (rational)
Chàng suy nghĩ với khối óc, Nàng hành-xử với quả tim.
Cho nên nói chuyện với nhau, thường hay có cảnh "ông nói gà, bà nói vịt", mỗi người lướt trên tầng-số mình, như hai đường song song không cát-tuyến (secant).
Một vài thí dụ:
Khi đang lái xe, Chàng hỏi "Bây giờ anh quẹo phải hay quẹo trái?" thì Nàng sẽ trả lời "Anh cứ theo 422 South mà đi", thế là Chàng đi lạc.
Hoặc nếu Chàng hỏi: "Em muốn mấy giờ mình đi, để anh còn sắp xếp?" thì Nàng có thể trả lời "Anh đừng có hối em, em chưa xong".
v...v... và v...v...
Hai cái logics (chữ này hình như tiếng Việt mình không có?) hoàn toàn khác nhau, như Windows với Mac OS, như tiếng Nga với tiếng Ấn-Độ, thế mà nói chung, Chàng và Nàng vẫn nói chuyện với nhau được thì cuộc sống quả là nhiệm-mầu.
- Nàng phức-tạp, Chàng đơn-giản
Người đàn bà có thể lo năm mười việc một lúc: cho chạy máy giặt, hút bụi, làm cơm, suy nghĩ việc học con cái, điện-thoại cho bạn, trong khi TV đang chiếu phim bộ...
Cứ để ý mà xem, khi mấy bà ngồi nói chuyện với nhau, ai nấy nói cùng một lúc như cái chợ nhưng rốt cuộc, họ đều theo dõi và tham-gia vào mỗi câu chuyện, mà không cần phải có MC điều-khiển chương-trình. Điều này liền ông chúng tôi hoàn toàn không biết làm, vừa xem đá banh, vừa uống bia thì còn hoạ may.
Khi làm một việc gì, Nàng chú-ý đến từng chi-tiết một, cho nên làm đám cưới cho con, thu xếp chuyến đi nghỉ hè, lo giấy tờ sổ sách, ... việc tổ-chức thường do các bà đảm-trách, các bạn có để ý không? Để cho mấy ông lãnh thì chỉ có hỏng chuyện.
Hay là vì vậy mà nghề thư-ký chỉ có đàn bà mới làm giỏi được? (Nói vậy không có nghĩa là đàn bà chỉ làm được đến thế, đừng hiểu lầm tôi nhé).
Nói tóm lại, đối với người đàn ông, không có gì phức-tạp, khó hiểu như người đàn bà.
2. Những gì Nàng chúa ghét
Primum non nocere (Hippocrate).
Các bạn nào đã học Y-khoa đều biết lời giáo-huấn đầu này, có nghĩa là (trước khi giúp người), ít ra không làm hại người.
Trước khi làm gì đúng, hãy tránh làm gì sai. Trước khi làm Nàng vui, Chàng cũng nên tránh làm Nàng tức giận nhé.
- Điều làm Nàng bực bội nhất có lẽ là Chàng không hiểu Nàng (than ôi!)
Đàn bà nói "có" là "không", nói "không" là "có thể" (và còn tuỳ lúc, tuỳ trường-hợp nữa), nhưng điều khó nhất là những gì Nàng muốn nhưng không nói lên mà chàng phải thông minh mà hiểu. Nàng không thích phải nói, phải nhắc, dù là nhắc khéo vì nếu như Chàng yêu Nàng, để ý đến Nàng thì tự nhiên Chàng phải hiểu chứ? Nàng có giác-quan thứ sáu của Nàng, chả lẽ Chàng không có ư?
Chàng phải biết "giải mã" (decipher) từng cử-chỉ, từng lời nói, từng ánh nhìn của Nàng như những ước-vọng vô-hình. Chàng phải biết đọc giữa hàng (between the lines), hiểu cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen mà không cần phụ-đề Việt-ngữ hay thông-dịch viên.
Trên phương-diện này, có lẽ những Chàng có vợ người Nam không có vấn-đề này lắm vì hình như (tôi phải viết "hình như" vì tôi chưa có cơ-hội kề-cận đàn bà người miền Nam) những Nàng này nghĩ sao nói vậy, không "rắc rối" như những Nàng Bắc Kỳ (nơi đây, tôi xin khẳng-định là vợ tôi KHÔNG rắc rối).
- Nàng bao giờ cũng có lý
Tôi đã có dịp nói chuyện với nhiều người bạn hay đồng-nghiệp đàn ông và tất cả đều đồng ý là không bao giờ có thể tranh cãi (argue) với vợ, có gân cổ cãi cả mấy tiếng rồi cũng sẽ phải kéo cờ trắng. Chỉ có 2 qui-luật:
Qui-luật #1 - Nàng bao giờ cũng đúng
Qui-luật #2 - Trong tất cả trường-hợp khác, áp-dụng qui-luật #1.
Chàng cứ luôn miệng "Yes, em", "OK, em", "You're right, em", có chết con ma nào đâu, mà lại yên cửa, yên nhà thì tội gì mà chuốc hại vào thân?
Ngu si (thì) hưởng thái bình
Vâng vâng, dạ dạ yên mình, vui ta.
Một anh bạn có kể với tôi rằng trước khi lấy vợ, lưỡi anh dài lắm (thế mới tán được cô ấy chứ), nhưng sau đó, cứ cắn riết, chỉ còn lại có một khúc ngắn ngủn.
Một hệ-quả của qui-luật này là Nàng không thích xin lỗi. Tôi có mấy thằng bạn kể rằng từ mấy mươi năm lấy nhau, chưa bao giờ nghe vợ nói hai chữ "xin lỗi". (Có đâu mà xin?)
- Trong đời Chàng, chỉ mình Nàng
Một khi đã trở thành "người đàn bà" của Chàng thì trong đời Chàng chỉ có thể có Nàng. Nàng là độc nhất, vô nhị trong vũ-trụ của Chàng. Chớ có bao giờ nhìn người nào khác, đừng có khen người nào khác, đừng có bao giờ đề-cập đến những người tình cũ.
Ớt nào là ớt chẳng cay?
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng?
Vôi nào là
vôi không nồng,
Gái nào là gái có chồng chẳng ghen ?
Ta rằng ta chẳng có ghen,
Chồng ta, ta giữ, ta nghiền ta chơi !
Gái nào là gái có chồng chẳng ghen ?
Ta rằng ta chẳng có ghen,
Chồng ta, ta giữ, ta nghiền ta chơi !
(Ca dao Việt-Nam)
Không ai muốn mất chồng, mất vợ, ai cũng muốn bảo vệ hạnh-phúc gia-đình mình, điều đó cũng dễ hiểu, nhưng đề-tài này đối với Nàng lại cực kỳ bén nhạy.Thuở trước, đàn bà đi lấy chồng là bước vào gia-đình chồng nhưng thời buổi bây giờ, nhất là bên Tây, bên Mỹ, đàn bà lấy chồng ít có khi phải sống với bố mẹ chồng.
Ngược lại, tôi nhận thấy đàn ông sống với bố mẹ vợ nhiều hơn hẳn là đằng khác.
Trong đời Chàng, chỉ có Nàng (và gia-đình Nàng).
- Đừng làm Nàng thất vọng
Không ai thích bị phản-bội, đây cũng là tâm lý chung, nhưng có thể nói điều làm Nàng đau buồn nhất là khi bị Chàng lừa dối.
Người đàn bà đã trao thân gửi phận cho chồng là trao tất cả đời mình vào một quan-hệ vợ chồng và đặt hết lòng tin-tưởng của mình vào người chồng (người tình) vì Tình yêu đối với Nàng là tuyệt-đối. Đàn bà hay mộng mơ, hy vọng, trông chờ, mà kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều.
Biết thế các bác giai cẩn-thận nhé, đừng hứa những gì mình không làm được (không hứa mà làm vẫn hơn).
Đừng nói dối, nhưng coi chừng, không nói là giấu , mà giấu là nói dối, mà nói dối là có gì để giấu rồi chuyện nhỏ sẽ thành to, nhất là nếu chuyện có dính líu gì đến kẻ thứ ba.
Đi đêm có ngày gặp ma,
tốt nhất là cứ ở nhà ăn cơm,
cho dù tô phở ngoài tiệm có nóng và thơm phức cách mấy.
Ta về ta tắm ao ta là xong chuyện.
Anh như một thằng chồng
Chẳng bao giờ đèo bồng
Em như một người vợ
Chẳng bao giờ lờ mờ
Sống cho qua ngày tháng
Đời mình đã sang thu
Thì đừng có chơi ngu
Buồn...
(Nhạc: Ngô Thụy Miên, Lời: Yên Hà)
Những điều này dĩ-nhiên có liên-hệ với nhau. Nói tóm lại, Nàng chỉ muốn cuộc đời Chàng xoay quanh Nàng. Người ta thường nói người đàn bà hay possessive mà?
3. Những gì Nàng trông chờ
Đoạn này có lẽ là dài nhất, các bạn chịu khó đọc nhá.
- Có đôi, có cặp
Như đã nói, đối với Nàng, một cặp nam-nữ, nhất là một cặp vợ-chồng, là một quan-hệ đặc-biệt, một không-gian để chia xẻ và để chia-sẻ.
(theo tôi, mình chia xẻ khi phần của mình sẽ bớt đi, thí dụ: một miếng bánh, và mình chia sẻ khi phần của mình không bớt đi hay còn tăng thêm, thí dụ: một niềm vui).
Chàng phải là một người bạn đồng-hành, một partner trong cuộc hành trình đó.
Tôi chỉ có thể đồng ý với Nàng trên điểm này, nhất là khi trời đã xế chiều, khi quãng đường còn lại không còn chạy dài trước mặt, khi quanh ta chỉ có ta... và Nàng.
- Che chở, chăm sóc, dìu dắt
Thời buổi này, người đàn bà không còn tuỳ thuộc cha/chồng/con như thuở trước. Nàng cũng được đi học, đi làm, kiếm tiền (đôi khi nhiều hơn chồng), Nàng cũng có thể ly-dị chồng một cách dễ dàng nếu không cảm thấy hợp nữa. Nhưng có là bác sĩ, đại thương-gia hay thủ-tướng đi nữa, đôi khi Nàng cũng vẫn cần ngả đầu trên vai Chàng, rúc vào lòng Chàng, Nàng vẫn cần một vòng tay ôm, một nụ hôn, một lời an ủi. Trước công chúng, Nàng vẫn thích có một người hùng đứng ra bênh vực, bảo vệ Nàng nếu cần.
Nàng vẫn cần được che chở.
Đàn bà thì dĩ nhiên thích được chăm sóc, cưng chiều, thích được làm nũng (nhõng nhẽo là nghề của nàng mà?). Đi sốp-pinh về, có Chàng pha nước cho uống, đấm lưng, xoa bóp chân cho đỡ mỏi thì cũng vui chứ? Chàng mà ga-lăng đúng theo kiểu "chevalier servant" (hiệp-sĩ hầu hạ?) của Tây nữa thì lại tuyệt vời: lên xe, xuống xe có Chàng mở cửa, đóng cửa, vào bàn ăn có Chàng đưa vào ghế ngồi, bất cứ dịp nào cũng có thể được tặng hoa (không phải chỉ sinh-nhật, anniversary hay St Valentine's day)...
Dìu dắt Nàng cũng nằm trong "Job description" của Chàng. Cho nên mấy anh/ông nhảy giỏi thường rất được các chị/bà chiếu cố: nhắm mắt lại, lim dim lướt trên sàn nhảy trong vòng tay ôm của Chàng, tưởng tượng mình là Hoàng-hậu trong buổi dạ-vũ, sướng nhé?
- Nghe và cảm thông
Khi Nàng buồn hay vui hay có tâm-sự, Nàng cần có Chàng bên cạnh lắng nghe và hiểu Nàng. Việc sở, việc con cái, việc gia-đình bên Nàng, bao nhiêu việc Nàng phải lo, đôi khi nhiều quá, trào ra thì cũng phải có ai hứng bớt. Không bắt buộc phải an-ủi Nàng hay giúp Nàng giải-quyết vấn-đề, đôi khi, chỉ cần có Chàng ngồi kế bên, cầm tay Nàng và nghe Nàng, hiểu Nàng là đủ lắm rồi.
Ngược lại, Nàng cũng muốn Chàng chia sẻ niềm vui, chia xẻ nỗi buồn của Chàng.
Nhưng Chàng cần đề cao cảnh-giác, đây là một con dao hai lưỡi: tin vui, vô thưởng vô phạt thì tốt, tin xấu hay vấn-đề nhức đầu, nhất là khi liên-can đến Nàng (hay đến gia-đình Nàng) thì nên cân-nhắc kỹ, uốn lưỡi mười bốn lần trước khi nói nhé, khái-niệm về "chia sẻ" của Nàng khá "selective" đấy. Nghe nhiều, nói ít là thượng sách.
(Người khôn ngoan có hai cái lưỡi, một cái để nói sự thật, và một cái để nói những gì cần nói).
- Nàng đẹp như bông hồng
Trong cái "Tôi" của người đàn-bà, tiêu-chuẩn thứ nhất chắc chắn phải là sắc đẹp.
Sắc đẹp bên trong là quan-trọng nhưng nếu chưa qua ải "bên ngoài" thì làm sao xem đến bên trong? Cho nên đàn bà phải làm dáng, phải điệu, phải phấn son, phải ăn diện.
Không có người đàn bà nào không thích được khen mình đẹp, mình trẻ (ra), lời khen thành-thật hay không cũng chẳng thành vấn-đề. Và dĩ nhiên Nàng luôn luôn cần cảm thấy mình đẹp, mình đáng yêu trong ánh mắt Chàng. "Trong đôi mắt anh, em là tất cả..."
Các ông cứ thì vẫn không hiểu tại sao đã có chồng rồi thì điệu để làm gì, điệu với ai? độn trên, độn dưới để khoe ai? Chàng "cua" dính Nàng rồi là chiến-tranh chấm dứt, nhưng Nàng thì khác, ván đã đóng thuyền nhưng ván vẫn cần sơn sửa, cần trang trí.
Đoá hoa đã được hái, cắm vào bình thì vẫn phải đẹp chứ? Nàng làm đẹp để cho Chàng hãnh-diện khi đi bên mình cơ mà?
Nghĩ cho cùng, đàn ông ra công, ra sức trổ tài, trổ tiền để chinh phục Nàng vì Nàng đẹp, vì Nàng duyên dáng, nhưng cưới Nàng về rồi thì lại không thích chờ trong khi Nàng trang-điểm, không muốn Nàng ăn diện, không thích Nàng đi viện thẩm-mỹ, mà ngược lại rất vui thú khi ra đường được ngắm những cửa hàng tươi đẹp khác. Ích kỷ thật!
- Làm Nàng cười
Đàn ông đẹp trai thì cũng tốt, đàn ông giàu tiền thì cũng hơn, nhưng cách bảo-đảm nhất để chinh-phục một người đàn bà vẫn là làm Nàng cười.
Các bạn sống bên Pháp chắc hẳn biết nghệ-sĩ hài-hước Sim, ngoại hình thì thật khó coi nhưng đắt đào không ai bằng, chỉ nhờ cái dí dỏm của ông. (Nói cho ngay, đã có duyên thì, đàn ông hay đàn bà, ai cũng thích thôi).
Nhưng đừng tưởng đi học lóm vài câu chuyện tiếu-lâm rồi kể ra là đủ. Chàng phải biết tạo nên một môi-trường thoải-mái, tạo nên một bầu không-khí khiến Nàng cảm thấy dễ-chịu, khoan-thai, để nàng có thể buông lơi, sẵn sàng đi theo Chàng đến bất cứ chân trời nào.
Một nụ cười là mười thang thuốc bổ. Cứ làm nàng cười, cứ làm Nàng vui thì chuyện gì cũng xong mà thôi.
Đây không phải là một sự quyến-rũ thể xác, mà là quyến rũ tinh thần, lịch sự, thanh tao.
- Chinh phục Nàng mỗi lúc
Như đã nói, một sai lầm của đàn ông là cứ nghĩ lấy nhau về rồi là xong, là "Game over". Chinh phục được trái tim Nàng là một chuyện, gìn giữ nó là chuyện khác. Nàng đâu phải là một chiến-lợi-phẩm đem về trưng trong phòng khách hay phòng ngủ?
Vai trò người chồng không thể hạ bệ hình bóng người tình, cũng như người cha (khi đã có con) không thể thay thế người chồng hay người tình.
Chàng cần phải giàu tưởng-tượng, phải có óc sáng tạo để tiếp tục làm Nàng ngạc-nhiên, để làm nảy sinh lại những giây phút ban đầu, vì mơ mộng của Nàng không ngừng sau đám cưới hay sau khi trở thành một người mẹ.
Nếu bạn không biết gìn giữ lãnh-thổ của mình thì kẻ xâm-lăng sẽ không thiếu, nhất là nếu lãnh-thổ này phì-nhiêu, màu mỡ. Lúc đó, đừng có trách ai nhé!
Nói tóm lại, Chàng phải là chồng, là người yêu, là bạn, là anh, là cha, là bố bày nhỏ, ...
Trong đôi mắt em, anh là tất cả, anh hiểu chưa?
4. Vừa đen, vừa trắng
Hai người chỉ có thể hiểu nhau khi nói cùng một thứ tiếng, có cùng một lối suy nghĩ.
Và nếu Nàng bao giờ cũng có lý, thì Chàng không còn sự lựa chọn nào khác là tự sửa và tập suy-nghĩ "như" Nàng.
Như đã nói, cái "đơn-giản" của Chàng không thể hiểu được cái "phức-tạp" của Nàng, cho nên Chàng cần phải "phức-tạp hoá" lối suy-luận của mình đôi chút.
Nhưng đò có lưng, Chàng cũng không cần phải ghi danh học một khoá "Nghịch-lý học" trong ngành "Đàn bà học" (xin phép các bạn ngôn-ngữ học cho phép tôi, chỉ một lần thôi, ghép một chữ Nôm với một chữ Hán Việt nhé?). Chàng chỉ phải tập làm hai việc trái-ngược với nhau là được. Này nhé,
- Nàng là người quan-trọng nhất NHƯNG chớ đặt Nàng lên bàn thờ
Yêu Nàng, bảo vệ Nàng, cưng chiều Nàng, cảm thông Nàng,..., đương-nhiên rồi, nhưng điều gì cũng một vừa, hai phải thôi nhé.
Chưa hỏi đã khai, chưa sai đã làm,săn đón Nàng quá chỉ tổ làm Nàng bực, và tệ hơn nữa, Nàng sẽ trèo đầu, trèo cổ Chàng đấy. Đừng có nhanh nhẩu đoảng, chả ăn giải gì mà đôi khi còn bị quạt lại nữa là đằng khác. Các bác giai chắc chắn đã có (bao) phen muốn làm vợ vui để rồi bị cụt hứng lãng xeẹc: mua tặng Nàng món quà đắt tiền thì bị Nàng bắt đem trả, tặng hoa thì bị Nàng nghi ngờ muốn chuộc tội gì.
Không để ý đến Nàng không được, nhưng chăm lo cho Nàng quá cũng không xong.
Hãy làm tất cả những gì nên làm, nhưng chỉ làm những gì cần làm!
- Chàng phải là người hùng NHƯNG cũng phải có điểm yếu
Đàn ông thì phải "nam giới" (viril), phải là người hùng, đôi khi phải đượm chút "bad boy" nhưng đừng tưởng cứ cao-bồi vườn hay "macho" loại thất-phu là lọt vào mắt xanh Nàng đâu nhé. Đàn bà tế-nhị hơn thế nhiều, Chàng phải có nghị-lực, cứng rắn bên ngoài (đâu đó) nhưng lại phải mềm-mại bên trong. Người hùng của Nàng cũng phải biết nhỏ lệ cho có chút nhân-tính, nghĩa là nam-giới tính của Chàng phải có điểm chút nữ-giới thì mới tuyệt.
Và ngược lại, nếu lúc nào cũng "Yes, Ma'am", "Tuỳ em, anh thế nào cũng được" thì Chàng lại bị kết tội "ba phải", "thụ động", thiếu cương-quyết. Cũng hỏng.
Đã bảo là phức tạp mà? Ở đời không phải chỉ trắng hay đen và ở giữa lại có một triệu màu khác nhau. Vấn-đề là phải biết định mức độ nhưng máy đo cái gì nên, cái gì cần, cái gì đủ thì lại không có, làm sao bi chừ?)
Than ôi, Ở sao cho vừa lòng Nàng?
5. Kết luận
Đàn bà là phức-tạp vậy, chưa kể không có Nàng nào giống Nàng nào và không có qui-luật nào áp dụng cho tất cả hết.
Riêng tôi đã thử bao nhiêu phương cách, bao nhiêu thuốc chữa mà cũng hoài công.
Rồi một ngày kia, một ý-nghĩ chợt thoáng qua óc tôi: Tại sao mình có thể ly-dị vợ/chồng, nhưng không bao giờ có thể từ bố mẹ hay con cái mình? Vấn-đề máu mủ, ruột thịt ư? Chưa chắc, vì mình có thể giận và không nhìn mặt anh chị em mình mà? Vậy thì tại sao?
Tôi nghĩ có lẽ vì quan-hệ mật-thiết quá khiến chúng ta yêu thương bố mẹ mình, con cái mình "vô điều kiện". Con mình có "hư" cách mấy, có đối-xử tệ với mình cách mấy, mình vẫn chỉ có thể thương xót chúng. Bố mẹ mình có ruồng bỏ mình thế nào, mình cũng không thể quên được rằng không có bố mẹ mình thì cũng chẳng có mình.
Chả lẽ tình-nghĩa vợ chồng không "đáng" được như vậy? Nếu tôi may mắn có được một người vợ/chồng "tốt" (tuỳ theo quan-niệm mỗi người) và yêu thương tôi thì tất cả những gì "không tốt" (ai chả có tính này, tật nọ?), tất cả những bất đồng ý kiến nhỏ to, chả lẽ lại không giải-quyết được ư? Chỉ cần tin chắc vợ/chồng tôi là một người đáng yêu và yêu tôi thì một vài nhượng-bộ cũng đáng chứ? Nếu có được một người yêu tôi thật sự thì tôi đâu cần phải "tự yêu", tự ái?
Nói thì dễ nhưng làm mới là khó. Tôi không dám nói mình đã buông được tất cả (có mấy ai nói được?) nhưng buông "đủ" để thanh thản, để bớt nhức đầu thì cũng tạm tạm.
Trở lại vấn-đề, muốn đem lại hạnh-phúc cho Nàng thì Chàng cũng phải hiểu Nàng đôi chút nhưng Không cần biết em là ai, hãy cứ yêu thương Nàng vô điều kiện và nếu Nàng thật sự là người bạn đời thì Nàng chỉ có thể yêu thương Chàng vô điều kiện mà thôi.
Đàn bà sẽ vĩnh-viễn là một bí-ẩn trong cuộc sống. Chỉ có buông, chấp nhận và yêu.
May ra...
T.B.: Bài "Tìm hiểu đàn ông", không biết có cần viết nữa không nhỉ?
Yên Hà, tháng 6, 2013
Tài-liệu tham-khảo:
Les secrets de la psychologie féminine
http://www.psychologie-amoureuse.com/psychologie-feminine/Ce qu’une femme attend d’un homme
Qu’est-ce que les femmes attendent des hommes en
amour ?
Voici ce que les femmes détestent chez les hommes
Vài điều phụ nữ ước ao đàn ông hiểu rõ về mình (Thiên Bình)
http://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vai-dieu-phu-nu-uoc-ao-dan-ong-hieu-ro-ve-minh-2013040612101414.chn
"...tôi nhận thấy đàn ông sống với bố mẹ vợ nhiều hơn hẳn là đằng khác. Trong đời Chàng, chỉ có Nàng (và gia-đình Nàng)".
ReplyDeleteNhận xác của anh quá chính xác! Em còn nhiều nhận xét khác nhưng không dám nói ra sợ...nàng đọc.
Nhớ kỹ 2 qui-luật nhé!
ReplyDelete