Tiền là một nét chủ đạo quan-trọng trong đời sống loài người
vì ai cũng cần có tiền để sống. Nghèo thì phải chạy đông, chạy đáo để kiếm
tiền và giàu thì đôi khi cũng vẫn phải chạy theo tiền để có nhiều hơn. Hôm nay, tôi không bàn về tiền mà chỉ muốn nói về “không tiền”, nói về cái nghèo.
THẾ NÀO LÀ NGHÈO?
Ai giàu, ai nghèo? Ai giàu hơn ai? Ai nghèo hơn ai? Nhìn lên
bao giờ cũng có người giàu hơn mình nhưng nhìn xuống thì biết bao nhiêu người
nghèo hơn mình?
Tổ-chức Ngân Hàng Thế-Giới (World Bank) định nghĩa mức độ “nghèo tuyệt đối” là $1,25 một ngày
và hiện nay, vẫn còn 1,2 tỷ người trên thế-giới (tỷ lệ 20%) sống với $1,25 mỗi
ngày, nghèo nhất vẫn là ở vùng Nam Sahara bên Phi-Châu với tỷ-lệ 47%!
Một trong những mục tiêu của Ngân Hàng Thế-Giới là hạ thấp tỷ-lệ nghèo trên thế-giới (từ 20%) xuống dưới 3% từ đây đến 2030 tuy là mục tiêu này rất khó đạt được. Mặt khác, nạn nghèo cũng đã giảm nhiều nhưng ngược lại, tỷ số những người sống với $2 một ngày lại gia tăng từ năm 1999 (Nguồn World Bank).
Những con số thật khủng khiếp và nghèo quả là một vấn đề thật nan giải.
Một trong những mục tiêu của Ngân Hàng Thế-Giới là hạ thấp tỷ-lệ nghèo trên thế-giới (từ 20%) xuống dưới 3% từ đây đến 2030 tuy là mục tiêu này rất khó đạt được. Mặt khác, nạn nghèo cũng đã giảm nhiều nhưng ngược lại, tỷ số những người sống với $2 một ngày lại gia tăng từ năm 1999 (Nguồn World Bank).
Những con số thật khủng khiếp và nghèo quả là một vấn đề thật nan giải.
Trong những xã hội được gọi là thịnh vượng, Nghèo tương đối được định-nghĩa trong bối
cảnh xã-hội và đo lường sự chênh-lệch giàu-nghèo và mức bất công xã-hội.
Trên thế-giới, có những nước giàu như ở những vùng Bắc Mỹ, Âu châu, Úc châu, cũng có những nước nghèo như ở Nam Mỹ, Phi châu, Á châu (ngoại trừ những nước như Nhật-Bản hay Nam Hàn)…
Một sự-kiện rõ rệt là những dân-tộc giàu mạnh thường là giống da trắng. Tại sao thì tôi không nghiên-cứu kỹ nên không dám bàn nhưng tôi có thể nhận thấy có những nước “da trắng” không giàu (nghèo) như Nga-Sô (16% dân số) hay những nước Đông Âu cùng chính-thể.
Tỷ-lệ nước tôi là 17,2% (2012) trên 91 triệu dân, nghĩa là 15,6 triệu đồng bào tôi vẫn còn nghèo đói cùng cực, và những tiến-bộ thu gặt được phần lớn do những cơ-quan từ-thiện và… những người gọi là “Việt kiều”.
Trên thế-giới, có những nước giàu như ở những vùng Bắc Mỹ, Âu châu, Úc châu, cũng có những nước nghèo như ở Nam Mỹ, Phi châu, Á châu (ngoại trừ những nước như Nhật-Bản hay Nam Hàn)…
Một sự-kiện rõ rệt là những dân-tộc giàu mạnh thường là giống da trắng. Tại sao thì tôi không nghiên-cứu kỹ nên không dám bàn nhưng tôi có thể nhận thấy có những nước “da trắng” không giàu (nghèo) như Nga-Sô (16% dân số) hay những nước Đông Âu cùng chính-thể.
Tỷ-lệ nước tôi là 17,2% (2012) trên 91 triệu dân, nghĩa là 15,6 triệu đồng bào tôi vẫn còn nghèo đói cùng cực, và những tiến-bộ thu gặt được phần lớn do những cơ-quan từ-thiện và… những người gọi là “Việt kiều”.
NGHÈO LÀ CÁI TỘI
Tiếng Việt ta thích dùng từ kép để ghép hai ý vào một. Nói về
“giàu” thì hình như chỉ có “giàu sang” (vừa có nhiều tiền, vừa sang trọng, trưởng
giả) nhưng nói về nghèo thì từ kép nhiều vô cùng: nghèo nàn, nghèo đói, nghèo
túng, nghèo khổ, nghèo khốn, nghèo khó, nghèo hèn, …
Thành ngữ, tục-ngữ thì cũng vô số kể: nghèo rớt (dớt/nhớt) mồng tơi; nghèo sặc gạch; chó ăn đá, gà ăn sỏi; nước lọ, cơm niêu, … Đã nói là nước nghèo mà.
Thành ngữ, tục-ngữ thì cũng vô số kể: nghèo rớt (dớt/nhớt) mồng tơi; nghèo sặc gạch; chó ăn đá, gà ăn sỏi; nước lọ, cơm niêu, … Đã nói là nước nghèo mà.
Nghèo đói
Miếng ăn là miếng tồi tàn nhưng khổ nỗi không ăn thì lấy đâu mà sống?
Bất cứ sinh-vật nào trên đời cũng phải ăn uống mỗi ngày. Xứ tôi nghèo nên có rất nhiều từ-ngữ ghép vào chữ “ăn” : ăn ảnh, ăn chặn, ăn cướp, ăn trộm, ăn bám, ăn bớt, ăn chơi, ăn diện, ăn hại, ăn hiếp, ăn gian, ăn quịt, ăn lời, ăn nói, …
Mối lo lớn nhất của người nghèo mỗi ngày là ăn bữa hôm, lo bữa mai, mang thức ăn về nuôi gia-đình. Và đói quá thì thôi cứ chịu đấm ăn sôi, miễn sao có gì vào bụng là mừng rồi.
Đói xơ, đói xác, đói chỉ có da bọc xương, những hình ảnh thật đau lòng. Đói quá là chết. Cứ nhìn lại nạn đói ở Việt-Nam dưới thời Pháp-thuộc vào những năm 44-45, chết từ bốn trăm ngàn đến hai triệu người. Nạn đói bên Trung Quốc trong những năm 58-61 dưới thời Mao Trạch Động (người đã hứa cơm no áo ấm cho công nhân) còn ghê gớm hơn nhiều, với số người chết lên đến từ hai mươi đến sáu mươi triệu người.
Miếng ăn là miếng tồi tàn nhưng khổ nỗi không ăn thì lấy đâu mà sống?
Bất cứ sinh-vật nào trên đời cũng phải ăn uống mỗi ngày. Xứ tôi nghèo nên có rất nhiều từ-ngữ ghép vào chữ “ăn” : ăn ảnh, ăn chặn, ăn cướp, ăn trộm, ăn bám, ăn bớt, ăn chơi, ăn diện, ăn hại, ăn hiếp, ăn gian, ăn quịt, ăn lời, ăn nói, …
Mối lo lớn nhất của người nghèo mỗi ngày là ăn bữa hôm, lo bữa mai, mang thức ăn về nuôi gia-đình. Và đói quá thì thôi cứ chịu đấm ăn sôi, miễn sao có gì vào bụng là mừng rồi.
Đói xơ, đói xác, đói chỉ có da bọc xương, những hình ảnh thật đau lòng. Đói quá là chết. Cứ nhìn lại nạn đói ở Việt-Nam dưới thời Pháp-thuộc vào những năm 44-45, chết từ bốn trăm ngàn đến hai triệu người. Nạn đói bên Trung Quốc trong những năm 58-61 dưới thời Mao Trạch Động (người đã hứa cơm no áo ấm cho công nhân) còn ghê gớm hơn nhiều, với số người chết lên đến từ hai mươi đến sáu mươi triệu người.
Vậy mà ngày hôm nay, ở thế kỷ thứ 21, còn gần tám trăm triệu người
thiếu ăn trên toàn thế giới (nguồn World Food Program) và mỗi năm gần một triệu đứa
trẻ phải thiệt mạng vì nạn đói (nguồn cơ-quan Action Against Hunger).
Tôi may mắn chưa bao giờ phải đói rách nhưng tôi nhớ mãi câu Hạt gạo là hạt ngọc và tôi không bao giờ dám phí thức ăn, bữa nào cũng phải cố “ăn cho hết”, ăn hộ vợ con, kẻo vất thức ăn thì phải tội chết.
Đói ăn vụng, túng làm liều
Có thực mới vực được đạo và lịch-sử cho thấy bao nhiêu cuộc cách-mạng nổi lên chỉ vì dân quá đói? Ăn để bảo tồn sự sống cho nên đói quá thì cũng phải ăn vụng, ăn trộm, ăn cướp. Túng quá cũng phải một liều, ba bảy cũng liều chứ biết sao?
Đã bao nhiêu những thảm cảnh gia-đình vì miếng ăn mà bố mẹ phải bán con, thiếu nữ phải bán mình nuôi thân? Đã nghèo lại dính thêm vào tù tội nữa thì càng lún vào cái vòng lẩn quẩn của cái nghèo.
Có thực mới vực được đạo và lịch-sử cho thấy bao nhiêu cuộc cách-mạng nổi lên chỉ vì dân quá đói? Ăn để bảo tồn sự sống cho nên đói quá thì cũng phải ăn vụng, ăn trộm, ăn cướp. Túng quá cũng phải một liều, ba bảy cũng liều chứ biết sao?
Đã bao nhiêu những thảm cảnh gia-đình vì miếng ăn mà bố mẹ phải bán con, thiếu nữ phải bán mình nuôi thân? Đã nghèo lại dính thêm vào tù tội nữa thì càng lún vào cái vòng lẩn quẩn của cái nghèo.
Nghèo khó
Cái nghèo nó đeo cái
khó.
Có tiền mua tiên cũng được. Không có tiền thì làm việc lớn, việc bé gì cũng trần ai, cứ phải tính đi, tính lại sao cho đỡ tốn. Máy gì hỏng trong nhà, gọi thợ thì quá đắt, tài không có, dụng cụ cũng không thì làm sao đây? Vả lại bất cứ gì mua cũng là của rẻ, mà của rẻ là của ôi, tiền nào của nấy mà?
Có tiền mua tiên cũng được. Không có tiền thì làm việc lớn, việc bé gì cũng trần ai, cứ phải tính đi, tính lại sao cho đỡ tốn. Máy gì hỏng trong nhà, gọi thợ thì quá đắt, tài không có, dụng cụ cũng không thì làm sao đây? Vả lại bất cứ gì mua cũng là của rẻ, mà của rẻ là của ôi, tiền nào của nấy mà?
Rồi cái khó nó bó cái
khôn cho nên tính toán cho cố, rốt cuộc rồi cũng hỏng. Có tìm ra biện-pháp
thì cũng chả được hoàn-hảo.
Người nghèo đôi khi có những cái tật kỳ lạ lắm. Thí dụ nhé:
mỗi ngày nấu cơm, thường là còn dư ít nhiều, hôm sau nấu thêm nồi khác nhưng
cũng lại hâm cơm nguội ăn trước rồi mới ăn tiếp sang cơm mới thổi. Nghèo là
ngày nào cũng nấu cơm mà ngày nào cũng phải ăn cơm nguội hâm lại, trong khi
mình có thể ăn cơm nóng trước, cơm nguội cứ để đó, lúc nào đủ ăn một bữa thì khỏi nấu cơm, rang cơm cũ ăn đổi món. Trái cây cũng vậy, cứ quả nào bắt đầu thối là ăn trước,
rồi mấy quả tươi chả được nếm qua. Thật là quái lạ.
Nghèo hèn
Nghèo là thua người khác nên người nghèo thường tự ti, mặc cảm. Họng bé thì chả ai nghe, chả ai nể, lúc
nào cũng phải cúi đầu, cong lưng, khép nép “Bẩm Ngài, …”.
Có gan làm giàu mà mặc cảm thì làm sao dám phiêu lưu, mạo hiểm?
Cả đời dành dụm được ít vốn, nhỡ hỏng chuyện, mất hết thì làm sao? Chưa kể là
vướng thêm nợ nần vào nữa lại càng khổ.
Ăn mày đòi xôi gấc
Con nhà lính tính nhà quan
Nghèo mà ham. Nghèo thường mặc cảm, đâu dám nhìn lên, đâu dám “đòi hỏi”, đâu dám hưởng? Có được chút tiền cũng không dám tiêu, cứ phải để dành, nhỡ ngày nào túng thiếu còn biết xoay xở.
Con nhà lính tính nhà quan
Nghèo mà ham. Nghèo thường mặc cảm, đâu dám nhìn lên, đâu dám “đòi hỏi”, đâu dám hưởng? Có được chút tiền cũng không dám tiêu, cứ phải để dành, nhỡ ngày nào túng thiếu còn biết xoay xở.
Nghèo thì cứ ăn lấy chắc,
mặc lấy bền và có làm ăn chỉ dám làm ăn nhỏ. Tôi có dịp nói chuyện với
bà chủ một tiệm ăn Việt-Nam ở Paris, bà kể chuyện căn nhà thuê, vừa làm tiệm
ăn, vừa để ở, cả nhà xúm vào trông coi nhưng lời lỗ không phải là vấn-đề, miễn
sao cả nhà ai nấy đều có việc, có chỗ ở, có thức ăn, thức uống, có chút tiền túi
là đủ lắm rồi. Ngày hôm đó, tôi học được một bài học trong nghề cố vấn quản-trị
(management consulting) của tôi lúc đó.
Kiếp nghèo
Ai giàu ba họ, ai khó
ba đời.
Con vua thì lại làm
vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa và con
ăn mày chỉ có đi ăn mày.
Con nhà nghèo thường không được học cao và khó có thể giàu (ngoài trừ những trường-hợp “self made men”, nhất là bên xứ Cờ-Hoa này).
Con nhà nghèo thường không được học cao và khó có thể giàu (ngoài trừ những trường-hợp “self made men”, nhất là bên xứ Cờ-Hoa này).
Loài người chúng ta, có lẽ từ cái “ego” của mình, có khuynh hướng so sánh và phân biệt lẫn nhau, dựa theo nơi sinh sống (quốc-gia hay địa-phương), màu da, tiếng nói, tôn-giáo, (trọng) nam (khinh) nữ, giai-cấp (môn đăng hộ đối), … và dĩ nhiên giàu-nghèo.
Xã hội phong-kiến thường phân-biệt đẳng-cấp. Việt-Nam ta thuở
trước có Sĩ, Nông, Công, Thương (cho dù thời buổi sau này, thương-gia đã nắm hết
quyền-thế trong xã-hội với mãnh-lực của đồng tiền). Bên Ấn-Độ, người Hindu
phân-biệt 4 giai-cấp, không kể đến giai-cấp thứ 5 (Untouchables / intouchables
/ “không nên đụng vào, không nên nói đến”) không được xếp hạng chung theo thứ-tự.
Người ta thường giao du với người cùng “phe” với mình, bác sĩ thường lấy bác sĩ, thợ thường lấy người làm công, người nghèo chỉ lấy (được) người nghèo và sinh ra con nhà nghèo. Và con nhà nghèo ít khi giàu lắm.
Người ta thường giao du với người cùng “phe” với mình, bác sĩ thường lấy bác sĩ, thợ thường lấy người làm công, người nghèo chỉ lấy (được) người nghèo và sinh ra con nhà nghèo. Và con nhà nghèo ít khi giàu lắm.
Mặt khác, tiền đẻ tiền nhưng nợ đẻ nợ (xanh xít đít đui mà?). Người giàu càng giàu và người nghèo càng
nghèo. Cái vòng lẩn quẩn quay hai chiều. Lúc mới sang Mỹ, tôi cứ tự hỏi về khẩu-hiệu bán hàng "The more you spend and the more you save". Dần dần rồi tôi mới thấy là thật đúng.
Cái kiếp nghèo này thật khó mà thoát ra nên những cha mẹ hy
sinh cho con cái mình thành công để gia-tộc thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn
hay những người nghèo tự mình thành công là những cái gương thật đáng phục.
Nghèo khổ lắm ai ơi!
Chém cha cái khó ! Chém cha cái khó !
Khôn khéo mấy ai ? Xấu xa một nó ! ...
Khôn khéo mấy ai ? Xấu xa một nó ! ...
Nguyễn Công Trứ (Hàn nho phong vị phú)
Cái khó theo nhau mãi thế thôi
Có ai, hay chỉ một mình tôi ?
Bạc đâu ra miệng mà mong được ?
Tiền chửa vào tay đã hết rồi
Van nợ lắm khi tràn nước mắt
Chạy ăn từng bữa toát mồ hôi
Biết thân thuở trước đi làm quách
Chẳng ký, không thông, cũng cậu bồi !
Có ai, hay chỉ một mình tôi ?
Bạc đâu ra miệng mà mong được ?
Tiền chửa vào tay đã hết rồi
Van nợ lắm khi tràn nước mắt
Chạy ăn từng bữa toát mồ hôi
Biết thân thuở trước đi làm quách
Chẳng ký, không thông, cũng cậu bồi !
Trần Tế Xương (Than Nghèo)
Nghèo là khổ, nghèo là khốn… cho nên ai chả muốn có
tiền?
PHẨM GIÁ NGHÈO
Đồng tiền nào cũng có hai mặt, nhất là đồng tiền kẻ nghèo.
Nghèo là cái tật nhưng Trời sinh voi sinh cỏ, nghèo cách mấy cũng phải cố mà sống
nên cái nghèo cũng giúp ta được lắm “ưu-điểm” và người nghèo thường (cùng) có
những phẩm-giá của người nghèo (tôi muốn dùng chữ “value / valeur” nhưng chưa tìm ra được chữ
Việt nào cho đúng nghĩa).
Cố gắng
Bẩm năng con người là bám víu vào sự sống nên không cố gắng
cũng không được, nhất là nếu việc làm của mình có ý-nghĩa (hy sinh cho người
thương, hoài bão cầu tiến,…).
Không có tiền thì phải biết dùng đôi tay, dùng mồ hôi, nước mắt, dùng thời gian của mình. Người nghèo thường chịu khó (chấp nhận cái khó), cần cù, can đảm, không một lời than vãn. Người Việt chúng ta lần đầu gia-nhập một nước không phải xứ- sở mình, phần đông đều đã qua cảnh này. Người Mễ và nói chung, những người đã sang Mỹ để trốn cảnh nghèo nơi quê nhà có lẽ đều hiểu.
Người Á-Đông tin vào số mệnh nên thường tự an ủi với cái “số vất vả”, cái số nghèo của mình và chấp nhận mọi hậu-quả.
Không có tiền thì phải biết dùng đôi tay, dùng mồ hôi, nước mắt, dùng thời gian của mình. Người nghèo thường chịu khó (chấp nhận cái khó), cần cù, can đảm, không một lời than vãn. Người Việt chúng ta lần đầu gia-nhập một nước không phải xứ- sở mình, phần đông đều đã qua cảnh này. Người Mễ và nói chung, những người đã sang Mỹ để trốn cảnh nghèo nơi quê nhà có lẽ đều hiểu.
Người Á-Đông tin vào số mệnh nên thường tự an ủi với cái “số vất vả”, cái số nghèo của mình và chấp nhận mọi hậu-quả.
Tiết kiệm
Đã ít tiền thì dĩ nhiên là không thể phí phạm, tiêu tiền “như
nước” được. Nghèo mà ham, cái gì cũng mua chịu thì chắc chắn là có ngày “học gạch”
mà thôi.
Nghèo là tiết kiệm từng đồng, từng cắc, đổ xăng phải theo dõi chỗ nào rẻ nhất, mua hàng phải chờ “sale” hay “promotion” để được bớt, mua không có thuế (ở tiểu-bang Delaware hay Oregon) và phải có “coupon” nữa mới được. Tôi được biết ông Warren Buffett, người giàu hạng 3 trên thế-giới (với gần 73 tỷ mỹ-kim) cũng sống tiết kiệm lắm.
Nghèo là tiết kiệm từng đồng, từng cắc, đổ xăng phải theo dõi chỗ nào rẻ nhất, mua hàng phải chờ “sale” hay “promotion” để được bớt, mua không có thuế (ở tiểu-bang Delaware hay Oregon) và phải có “coupon” nữa mới được. Tôi được biết ông Warren Buffett, người giàu hạng 3 trên thế-giới (với gần 73 tỷ mỹ-kim) cũng sống tiết kiệm lắm.
Riêng tôi, tôi thích sống sung túc nhưng tôi không cần xa-xỉ.
Lái xe, tôi chỉ cần xe tốt, khoẻ, chạy cho êm, cho rộng rãi, cho an toàn chứ
tôi không muốn bỏ ra trăm ngàn hay nhiều hơn để mua xe. Khách sạn 3 sao đối với
tôi là thoải mái lắm rồi chứ bỏ ra một ngàn mỹ kim một đêm thì tôi thấy vô-lý
quá. Cho nên, nếu Trời thương cho trúng số vài chục triệu, thì chúng tôi nghĩ
cũng chỉ giữ cho mình một vài triệu để hưởng già, một ít cho con cái, gia-đình rồi còn lại cho các hội từ-thiện chứ giữ nhiều quá cũng chả biết làm gì, nhất
là vào tuổi này. Nói thì có vẻ hoang đường nhưng thật sự chúng tôi nghĩ như vậy.
Nhưng mà này, tiết-kiệm, tằn-tiện, hà-tiện là phẩm-giá người
nghèo nhưng người nghèo thường không bần-tiện, keo kiệt, bủn xỉn. Đây lại là
chuyện khác.
Đói cho sạch, rách cho thơm là như vậy.
Đói cho sạch, rách cho thơm là như vậy.
Tháo vát
Ở trên đời, không có vấn-đề, chỉ có giải-pháp. Giải-pháp nào
không mua được thì phải tự làm lấy, tự biến-chế lấy. Lúc còn ở Sài-Gòn, tôi có
được cái xe đạp và sau đó, cái Mobylette xám và tôi đã phải tự vá lốp xe (với
keo dán pha bằng cao-xu đế giày ngâm trong xăng) hay biết cạo bu-gi xe, biết sửa
sơ sơ cho đỡ tốn. Sau đó, cuộc đời sinh viên xa nhà cũng giúp tôi học được nhiều
chuyện: giặt giũ, là quần áo, khâu vá, lên gấu quần, làm cơm (muốn ăn thì lăn
vào bếp mà?) và chúng tôi còn cắt tóc cho nhau cho đỡ tốn nữa. Đến khi ra làm
riêng, không có thư ký, tôi phải tự lo công việc sổ sách, hồ sơ, …, máy điện-toán
không chạy, tôi cũng phải loay hoay sao cho nó chạy (ít ra là phần mềm), …
Việc trong nhà, ngoài vườn, tôi cũng ít khi gọi thợ lắm, cái gì không biết thì tự học mà làm. Cũng vì vậy mà tôi biết làm nhiều thứ nhưng chẳng giỏi được môn gì cả, Jack of all trades là vậy. Nói cho ngay, lúc đầu cũng vì bất đắc dĩ thôi, nhưng rồi cũng quen, rồi cũng thích. Đúng là số vất vả mà?
Việc trong nhà, ngoài vườn, tôi cũng ít khi gọi thợ lắm, cái gì không biết thì tự học mà làm. Cũng vì vậy mà tôi biết làm nhiều thứ nhưng chẳng giỏi được môn gì cả, Jack of all trades là vậy. Nói cho ngay, lúc đầu cũng vì bất đắc dĩ thôi, nhưng rồi cũng quen, rồi cũng thích. Đúng là số vất vả mà?
Tôn trọng
Cái gì mình có ít thì mình phải biết coi trọng. Giá trị đồng
tiền, giá trị cuộc sống, giá trị con người, những điều này, người nghèo thường
biết trân trọng, và khinh người thì lại càng không dám. Người nghèo thường
quan-niệm “Thà để người phụ mình chứ không phụ người” (không như Tào Tháo), có
lẽ một phần vì cái mặc cảm nghèo hèn?
Thà một ngọn nến chập
chờn còn hơn phải nguyền rủa bóng đêm (Khổng Tử).
Không có được những gì mình muốn thì thôi, cứ biết hưởng những gì mình có là vui rồi. Có còn hơn không. Người nghèo “chỉ” biết hạnh-phúc qua những thú vui đạm bạc. Trẻ con nghèo không có iPad thì chơi đánh đáo cũng vui lắm chứ?
Lúc còn bé, tôi háu ăn nhưng trên bàn ăn, ít thức ăn ngon mà lại phải nhường cho ông bà trước nên ngày nào tôi cũng đi tham quan nhà bếp, cuỗm trước những thứ không dọn lên bàn ăn như cổ gà, chân gà, đầu gà, gan, mề, xương heo nấu canh… Lâu ngày thành thói quen thì bất cứ món gì tôi cũng (thích) ăn được. Tanh như rau rắp cá, đắng như mướp, hôi như sầu riêng hay phó mát (ngay cả những loại như Reblochon hay Maroilles), cay như ớt Habanero, sống như hàu, cá, thịt bò (trong món steak tartare của Pháp), những món “độc” như mắm, đồ lòng, … không có gì là tôi sợ cả. Cho nên tôi dễ nuôi lắm nhưng không phải vì vậy mà tôi không có sở thích riêng đâu nhé. Chỉ có là mỗi thứ, tôi biết hưởng một cách khác: ăn gan ngỗng (foie gras) ngon một cách, ăn đậu hũ luộc chấm mắm tôm chanh ớt, ngon cách khác, giản dị vậy thôi.
Không có được những gì mình muốn thì thôi, cứ biết hưởng những gì mình có là vui rồi. Có còn hơn không. Người nghèo “chỉ” biết hạnh-phúc qua những thú vui đạm bạc. Trẻ con nghèo không có iPad thì chơi đánh đáo cũng vui lắm chứ?
Lúc còn bé, tôi háu ăn nhưng trên bàn ăn, ít thức ăn ngon mà lại phải nhường cho ông bà trước nên ngày nào tôi cũng đi tham quan nhà bếp, cuỗm trước những thứ không dọn lên bàn ăn như cổ gà, chân gà, đầu gà, gan, mề, xương heo nấu canh… Lâu ngày thành thói quen thì bất cứ món gì tôi cũng (thích) ăn được. Tanh như rau rắp cá, đắng như mướp, hôi như sầu riêng hay phó mát (ngay cả những loại như Reblochon hay Maroilles), cay như ớt Habanero, sống như hàu, cá, thịt bò (trong món steak tartare của Pháp), những món “độc” như mắm, đồ lòng, … không có gì là tôi sợ cả. Cho nên tôi dễ nuôi lắm nhưng không phải vì vậy mà tôi không có sở thích riêng đâu nhé. Chỉ có là mỗi thứ, tôi biết hưởng một cách khác: ăn gan ngỗng (foie gras) ngon một cách, ăn đậu hũ luộc chấm mắm tôm chanh ớt, ngon cách khác, giản dị vậy thôi.
Tương trợ
Ba cây chụm lại thành
hòn núi cao.
Để sống sót, một cách thật hữu hiệu là tương trợ lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau, dựa lên nhau mà sống.
Để sống sót, một cách thật hữu hiệu là tương trợ lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau, dựa lên nhau mà sống.
Lúc tôi còn ở Việt-Nam, nhất là nơi thành thị, nhà giàu, nhà nghèo cũng đều có “người giúp việc” trong nhà. Người giúp việc ở đây không có nghĩa là người được mướn để phục dịch như ở những nơi khác. Người giúp việc này thường từ dưới quê lên, được nuôi ăn ở và chút tiền quà bánh chứ không có lương như người đi làm, và đôi khi được xem như người trong gia-đình. Tôi nghĩ đây là một hình-thức tương-trợ đặc-biệt của Việt-Nam ta thuở trước.
Tôi dùng chữ “chia xẻ” khi mỗi người sẽ có ít đi (một cái
bánh chia ra, chia càng nhiều thì phần bánh càng nhỏ) và “chia sẻ” khi mỗi người
sẽ được nhiều hơn (chia vui, chia sự hiểu biết). Chia sẻ thì thích, thì dễ nhưng
chia xẻ thì thật là quí vì vậy. Người nghèo hiểu cái khổ, cái khó của cảnh
nghèo và dễ thông-cảm những người đồng cảnh. Mình giúp người lần này, lần
khác, sẽ có người giúp mình.
Nói vậy thôi chứ tôi biết có những nước nghèo quá nên dân chúng đâm ra lừa lọc lẫn nhau (dù là trong gia-đình, bạn hữu) để sống. Nghĩ thật là buồn.
Nói vậy thôi chứ tôi biết có những nước nghèo quá nên dân chúng đâm ra lừa lọc lẫn nhau (dù là trong gia-đình, bạn hữu) để sống. Nghĩ thật là buồn.
Ngược lại, giàu như Bill Gates (hạng 1 trên thế-giới), như
Warren Buffett (hạng 3) hay Marc Zuckerberg (sáng lập viên Facebook, giàu hạng
16) và 78 tỷ phú khác đã dám ký bản cam kết (Giving pledge) sẽ biếu ít nhất một
nửa của cải mình cho những công cuộc từ-thiện trong thời hạn cuộc đời mình thì thật đáng quí, đáng phục (cho dù đây chỉ là cam kết tinh thần chứ không phải là hợp đồng).
Sống nội tâm
Tôi có dịp đi du-lịch nơi những quốc-gia nghèo như Á châu,
Phi châu hay Nam Mỹ và tôi phải tự hỏi những người nghèo, đôi khi rất nghèo, sống
vui, “hạnh phúc” như thế nào, vì họ không “tỏ” ra là khổ lắm.
Chắc hẳn là khi mình “bất lực” trước một hoàn-cảnh nào đó thì chỉ có cách là “chấp nhận”, chứ than thân, trách phận suốt ngày chỉ khổ tâm hơn. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà ?
Chắc hẳn là khi mình “bất lực” trước một hoàn-cảnh nào đó thì chỉ có cách là “chấp nhận”, chứ than thân, trách phận suốt ngày chỉ khổ tâm hơn. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà ?
Người nghèo thường tìm cứu cánh nơi tôn-giáo (cái mà Karl Marx gọi là thuộc phiện của dân), nơi Chúa cứu thế, nơi
Phật pháp (Đức Phật chỉ vạch con đường chứ không cứu vãn được ai), nơi mê tín,
dị đoan, nơi lý tưởng chính trị, nơi bất cứ gì có thể đem lại một niềm hy vọng ngày
mai tươi sáng. Có lần đi thăm Nam Mỹ, tôi rất ngạc nhiên khi thấy một người nghèo,
ăn mặc rách rưới, đến bên tượng Chúa Giê-Su trong một nhà thờ, để dán lên một
lá vàng mỏng nhỏ. Khi mình đã không có được một mẩu bánh mì lót bụng thì ít ra,
hy vọng sẽ làm cho mình bớt đói.
Mỗi người có con đường đi tìm hạnh phúc riêng của mình trên
đời. Đối với người nghèo, vật ngoại thân ít thì mình sống nhiều với nội-tâm. Sống
và vui với cảm giác, cảm xúc, với tình cảm. Sống bình dị, sống thật, sống với chính mình.
GIÀU NGHÈO
Trong bài này, tôi chỉ nói về cái nghèo. Dĩ nhiên, tôi chỉ
nêu lên được một vài ý nghĩ mà tôi không dám nói là đúng, cũng như tôi không thể
vơ đũa cả nắm. Tôi không muốn phân-biệt giàu-nghèo, tôi lại càng không dám nói những
đặc-điểm người giàu là ngược lại của người nghèo.
Giàu nghèo không là phải vấn đề. Mỗi chúng ta là một trường-hợp duy nhất. Mỗi chúng ta có lối sống của mình, có những niềm vui, nỗi buồn của mình. Điều quan-trọng là sống sao cho vui, sống cho mình, với những người chung quanh mình. Trên con đường này, tôi vẫn còn lạc lối.
Giàu nghèo không là phải vấn đề. Mỗi chúng ta là một trường-hợp duy nhất. Mỗi chúng ta có lối sống của mình, có những niềm vui, nỗi buồn của mình. Điều quan-trọng là sống sao cho vui, sống cho mình, với những người chung quanh mình. Trên con đường này, tôi vẫn còn lạc lối.
Yên Hà, Tháng 10, 2015
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.