ARTSHARE

Feb 4, 2011

Về nguồn


Chiều nay, gió thu về, lồng lộng cuốn lá vàng bay xào xạc, lẫn vào trong tiếng gió hú, tạo nên một điệu nhạc bí ẩn, ma quái. Khí trời lành lạnh, mây đen kéo về ngùn ngụt, tô lên bầu trời những vệt xám ngắt, làm ánh chiều bỗng dưng xậm tối.

Ngồi nhìn ra đường mà trong tâm não tôi bao nhiêu ý nghĩ, bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu câu hỏi như bao nhiêu lá vàng, lũ lượt kéo nhau về, trào lan từng hàng, từng lớp, như những gợn sóng thần.
Đời mình cũng đã vào thu rồi, ngồi kiểm điểm lại cuộc sống mình trôi dạt về đâu ? Ý nghĩa cuộc sống mình là gì ?

Suy nghĩ mông lung, tất cả những gì tôi đã sống mấy chục năm gần đây, tất cả những cuộc hành trình đẫm mồ hôi, đậm nước mắt, bao nhiêu biến chuyển nhỏ to trong đời, nay nhìn lại thì hầu như chỉ nhằm thực hiện hoài bão một đời người. Và Tâm Diệu Nguồn chính là pháp danh tôi nhận được, đúng theo tâm nguyện tôi là : về nguồn.

Mười năm về trước, sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi đã tiếp tục đi tìm lại chính mình, một công cuộc đau thương, đượm nước mắt. Sau đó duyên Trời đưa đẩy tôi đến cửa Phật, đến một thiền-viện gần Bordeaux. Nói cho ngay, Phật pháp, tôi cũng chẳng thu nhận được bao nhiêu, nhưng Tam Bảo đã giúp tôi ý thức được chân nguyên mình, nguồn cội mình, ý thức được con người, cũng như mọi sinh vật, không thể sống thiếu gốc rễ.
Hình như Mahatma Gandhi đã từng nói : ‘’Nếu như mình không biết đi về đâu, thì hãy nhìn lại mình từ đâu đến ?’’
Ngày hôm đó, tôi có viết một lá thư cho bố mẹ và cất lên ba tiếng khóc : cái khóc  thứ nhất vì buồn cho mình đã mất mát tình thương gia-đình vì đi du-học sớm ; cái khóc thứ nhì vì xấu hổ không hiểu biết hy-sinh của bố mẹ ; và cái khóc cuối vì vui mừng trong niềm sám hối.
Ngày hôm đó, tôi đã trở về với bố mẹ, với gia-đình, với cội-nguồn. Tôi đã trở về bụng mẹ để ra đời trở lại.

Đã lâu lắm không viết tiếng Việt (có lẽ từ thuở sinh-viên, viết văn, viết báo trong khuôn khổ những hội-đoàn sinh-viên Việt-Nam tại hải-ngoại), tôi bỗng dưng thèm được nói, được viết lại tiếng nói mình. Tôi tìm lại được một vài người bạn Việt và sau đó bắt lại được liên lạc với một số lớn bạn học, thuở còn đi học ‘’lycée Jean-Jacques Rousseau‘’ ở Sài-Gòn.
Tôi đã trở về với tiếng mẹ đẻ, trở về với bằng hữu, trở về với quá khứ xa xưa, với kỷ niệm êm đẹp của tuổi ấu thơ, trở về với một phần đời mình.
Năm đó, tôi vừa bước qua nửa thế kỷ bên kia và ngày sinh-nhật, tôi đã ngoảnh nhìn lại giòng đời mình qua một bài viết : ‘’Trên đường đi xuống’’.

Phải rồi, con đường này chỉ còn có đi xuống chứ lên đâu bây giờ ? Và tôi lại rảo bước trên con đường đi xuống, nhưng lòng người lữ khách hầu như còn khắc-khoải, như cuộc tình chưa nguôi, như đời mình chưa vui, như hành-trình chưa xuôi. Chân đã dừng, nhưng lòng còn bâng-khuâng, với một cảm-giác vu-vơ, như thuyền chưa tìm đến bến, như nước chưa chảy về nguồn, như đời chưa tròn ý nghĩa.
Ừ nhỉ, tâm nguyện mình còn thiếu gì đây ? Tôi vẫn còn tự hỏi.

Có một dạo, tôi đi xem phim ‘’ Mùa ổi ’’ về, nghe mấy giọng Bắc-kỳ, xem mấy cảnh ở Hà-Nội – nơi chôn nhau, cắt rốn – mà trong lòng xao xuyến mấy ngày liền, phải viết ra bài ‘’ Nhớ nhà ‘’ cho lòng nguôi-ngoai.
Hóa ra tôi nhớ nhà ư ? Thôi đúng rồi, tôi vẫn chưa được ngày ngày hít ngửi món thịt kho, chưa được chan canh chua, húp nước mắm (cho dù tôi vẫn nấu cơm Việt-Nam luôn), tôi vẫn chưa được thủ-thỉ tiếng Việt, tôi vẫn…

Tôi vẫn chưa được về nguồn. Nhưng sao ngay cả dạo quen em, tôi vẫn chưa chịu hiểu tên em còn có nghĩa là giòng suối trong mát. Và tôi đã suýt chết khát bên bờ suối.
Nhưng đã có duyên, đã có nợ thì có chạy đằng trời. Và tôi đã thất thủ trên bãi tình trường. Chúng tôi làm đám cưới nhưng vẫn phải đợi thêm ba năm, chờ cho thằng con tôi vào đại-học rồi tôi mới rời xứ Pháp ra đi, cho tạm tròn trách nhiệm đối với con.
Vợ chồng tôi đã được đoàn tụ. Tôi đã thật sự trở về nguồn.

Vài tháng sau, tôi đưa tiễn bố tôi về gặp tổ-tiên, ông bà. Cát bụi lại trở về với cát bụi.

Xuân, Hạ, Thu, Đông, Xuân, …


Yên Hà, tháng 11, năm 2006

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.